Chẳng hiểu có phải do những ngày đau, tự cho phép mình lười biếng với B không, mà mấy ngày này lại thấy lớp bảo vệ dược xây dựng nên nhờ những suy tư triết học bỗng chốc mỏng đi, hoặc là vì bản thể được thả lỏng nên nó tự quay trở về với yếu tính của nó...
Những ngày mưa dường như lúc nào cũng kéo ta quay lại với những hồi ức như những bộ phim chậm rãi lướt qua tâm trí, mỗi lần như thế, lại có vô vàn những câu hỏi mà chẳng bao giờ có câu trả lời... Cuộc sống vốn trôi qua như vậy, cứ ngỡ rằng ta có năng lực thì sẽ nắm bắt được, ngỡ rằng hiểu nhau lắm, biết rõ về nhau lắm, ấy thế mà vuột qua nhau, mà chẳng hiểu nổi chuyện gì, chẳng ai hiểu về ai nhiều như ta tưởng, hoặc có khi tưởng là hiểu lắm, nhưng thật ra cái phần quan trọng nhất, lại là nhầm lẫn... nhiều năng lực thì cũng thế mà thôi, có khi càng nhiều lại càng vướng mắc, càng khó thoát ra, Trí tưởng tượng là một thứ thật sự nguy hiểm...
No comments:
Post a Comment