tôi nghĩ, có thể nhiều năm sau này, tôi sẽ nhớ về chàng không phải là hình ảnh say đắm khi chúng tôi bên nhau, mà sẽ là lúc chúng tôi vội vã đưa đồ cho nhau trong thang bộ, chàng cúi xuống đặt một cái hôn sâu vào cổ tay tôi, hoặc trước khi quay đi, chàng sẽ vòng hai cánh tay lên đầu và cười tươi hết cỡ... tình yêu của một đứa trẻ, thật là không dễ gì có được, vì nó hết lòng, và vì nó thuần khiết biết bao, kể cả khi, cuộc đời này chẳng có gì thực sự thuần khiết, kể cả chàng cũng thế, chàng cũng là con người, và có những vẩn đục của con người, của đời sống tạp nhiễm vào, nhất là khi, chàng có quá nhiều vướng bận...
Tôi thường xuyên tự hỏi, những ám ảnh nơi tôi về sự ì của thời gian, trong một số thời điểm, và sự lao đi vùn vụt của nó, trong một số thời điểm khác, có phải là một căn bệnh. Và căn bệnh này ảnh hưởng trầm trọng đến cá nhân tôi, đến sự tụt cảm xúc cũng như sự dâng lên như sóng dữ tràn bờ của nó, khiến tôi bất lực không cách nào kiểm soát được. Với tôi thời gian dường như là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nếu không có khái niệm thời gian, không có những thước đo thời gian, thì con người sẽ như thế nào đây? Thật chẳng thể hình dung được. Mười sáu năm hẳn là một quãng thời gian rất rất dài, nhưng khi nó đã qua đi, thì chỉ còn là một cái chớp mắt, khép lại toàn bộ quãng đời quá khứ, dù là dữ dội hay đắm say đến mấy, nó cũng chỉ còn rút gọn trong hai chữ “quá khứ”. Và bởi vì nó thật sự đã qua, với tôi hay với ai đó, cho nên thực sự chẳng còn ý nghĩa gì mấy nữa. Những thứ còn lại chỉ là những dấu vết để lại trong sự thay đổi của một con người, quả thật là cũng có ít nhiều ảnh hưởng đến hiện tại, nhưng chỉ ở dạng trơ ì, chứ không còn sống động nữa. Vậy thì nó có thực sự đáng để lưu tâm đến thế hay không?
Vậy thì dấu vết của một tình yêu thuần khiết thì có khác gì không? Và thực sự là có tình yêu thuần khiết ư?
No comments:
Post a Comment