Wednesday, August 13, 2025

Cự giải

 Mỗi lần cô kể về anh, đứa bạn gái thân sẽ lại bọn Nhân mã thì thế này hay thế kia, chỉ vì nó cũng là một Nhân mã, nhưng chẳng ai biết được, cái sự sinh ra dưới chòm sao Nhân mã sẽ đưa người ta đi đến đâu.

 Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, họ ăn với nhau, là tại một nhà hàng rất nổi tiếng ở gần khu trung tâm, với lối kiến trúc cổ xưa, mộc và tối, cũng là gu của anh, và tất nhiên một kiến trúc sư thì sẽ quan tâm đến kiến trúc ở mọi nơi anh ta có mặt, đặc biệt lại là một kiến trúc sư không lẫn vào đâu được như anh. Mà chẳng hiểu sao, cô luôn có một năng lực nào đó, luôn biết được những thứ sẽ khiến cho anh thích thú.

 Không hề dễ để mời được anh đi ăn, cho đến mãi về sau cô mới biết được điều đó, rằng đó là một trong những nguyên tắc của anh, không hẹn ăn trưa hay cà phê với đối tác ở bên ngoài. Khi ấy cô chỉ mơ hồ cảm thấy tuy anh không từ chối, nhưng anh luôn tìm một cái cớ nào đó để né tránh việc hẹn riêng với cô (từ trước đó khi họ vẫn đang ở trong quan hệ công việc, anh đã luôn vạch một giới hạn rất rõ), ở một nơi khác ngoài văn phòng của anh, nhưng bởi cũng chẳng kỳ vọng gì vào mối quan hệ này, chỉ đơn giản là anh luôn gợi hứng cho cô, và tất nhiên là cô thích anh, thích anh bằng trực giác và bản năng nguyên sơ nhất, không có gì liên quan đến lý trí, có lẽ vì thế nên cô không đề phòng anh bằng lý trí, mà cũng không kỳ vọng nơi anh bằng lý trí (giá như cô đã luôn làm được như thế, nhưng ai mà có thể làm được?). Chính vì không kỳ vọng, nên không sợ hãi, cô luôn đẩy mọi chuyện đi hết khả năng có thể mà không phải đắn đo gì, chính vì thế mới có thể có những cuộc hẹn về sau, chính cô chứ không phải anh đã luôn là người chủ động cho đến khi anh ngã thực sự vào cô, từ lúc đó trở đi, mọi quyền chủ động cô đẩy hết về phía anh, tự trói mình vào thế bị động tuyệt đối, thực sự tuyệt đối.

 Nhưng chỉ có biểu hiện bằng hành động mới thực sự là thứ có ý nghĩa, đấy mới đúng là chủ nghĩa của Bergson, có phải chính vì thế nên cô mới bị cuốn hút ghê gớm bởi cái triết học đó, bởi cô chẳng bao giờ đủ can đảm, để hành động cho đến tận cùng.

 Dạo gần đây cô hay mơ thấy anh, mặc dù họ không còn liên lạc đã ba tháng. Nhưng phải cho đến gần đây, cô mới hay gặp anh trong giấc mơ. Chính xác là từ khi cô quyết không dòm ngó facebook của anh nữa. Thường đó là những giấc mơ khiến cô thấy hạnh phúc. Trong những giấc mơ, cái bức tường bê tông mác mà anh đã dựng lên giữa họ hoàn toàn biến mất. Nhân Mã là bọn giàu cảm xúc, nhưng lại luôn thực tế, không mơ màng như Cự giải. Trong những giấc mơ của cô, anh là một Nhân Mã - Cự giải, và giữa họ là sự thông suốt tuyệt đối như cô vẫn luôn tưởng tượng khi vẫn còn ở bên cạnh anh, nhưng chẳng bao giờ, dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngùi lúc bên nhau, mà cô có được điều đó, hay kể cả khi, kể cả khi, họ đang làm tình. Họ luôn làm tình với nhau không chán, và không biết mệt. Điều đó không giống cô, nhu cầu của cô không hề cao, và cô thuộc kiểu yếu ớt. Đôi khi cô cũng không rõ năng lực mà chỉ ở bên anh cô mới có, đó là do cô luôn bị anh bỏ đói, hay là bởi vì đấy chính là cách để họ thông giao với nhau, kết nối cảm xúc với nhau, trong một thế giới thiếu hẳn đi những âm điệu của du dương của những ngôn từ, những vị ngọt ngào, và hơi ấm của sự sẻ chia, cô cảm thấy là bởi mặc cảm tội lỗi mà anh luôn cảm thấy, và cả bám lấy, để cho lương tâm anh được phần nào nhẹ nhõm, vì sự phản bội với những gì anh luôn cho là quan trọng nhất, mà anh đã cố gắng gìn giữ bao năm. Ngược lại, có những thời điểm không gặp mặt, và không cả liên lạc gì, cô lại cảm nhận sự kết nối lạ kỳ giữa anh và cô. Và cô chẳng thể phân biệt được, tất cả là trí tưởng tượng được xây nên bởi những khát khao thầm kín, hay đó chính là nhờ năng lực trực giác mà chỉ Cự giải mới có được, hay còn là vì giữa anh và cô có một mối liên hệ tinh thần không lý giải được bằng những gì được coi là thực tế trong thế giới này

  Trong những giấc mơ của cô, họ không làm tình nữa, họ chỉ ở cạnh nhau, và nói chuyện, có thể nắm tay, và ôm nhau, nhưng thậm chí không hôn, nhưng giữa họ là điều gì đó tuyệt đối, như cô vẫn biết, hoặc hoàn toàn là do tưởng tượng, mà đúng là biết hay tưởng tượng, thì có lẽ chẳng bao giờ có thể xác minh được. Cuộc đời bao giờ cũng mơ mơ hồ hồ như thế, chẳng có điều gì chắc chắn. Nó luôn khiến ta phải lựa chọn và từ bỏ không ngừng, ngay trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, và trong những sự việc tưởng chừng như chẳng mấy có ý nghĩa.

Có đôi lúc, giữa ban ngày, cô thấy thèm muốn anh vô cùng, có lẽ, cô chưa từng thèm muốn ai nhiều đến thế. Điều đó lúc đầu đã khiến cho cô ngạc nhiên, cả giận dữ, và thất vọng. Nhưng rồi cô cũng chấp nhận, một sự quan trọng có cái dáng vẻ tầm thường, thô thiển, nhưng hóa ra không hề tầm thường chút nào, hoặc giả cô tầm thường hơn rất nhiều so với cô tưởng.

Có nhiều lúc cô thấy hối tiếc, vì lẽ ra nên thỏa mãn anh nhiều hơn, và ngược lại, không nên thỏa mãn anh nhiều đến thế. Biết rõ là hối tiếc thì chẳng để làm gì, vì không thể thay đổi được, hơn nữa, có cho cô làm lại, cô cũng không thể làm gì hơn, mọi thứ xảy ra bởi vì nó đúng là như thế, và bản chất nó sẽ đẩy sự việc đến chỗ phải xảy ra.

 Đôi lúc cô vẫn tự cho phép mình quay trở lại, chìm trong những hồi ức về thời gian ngắn ngủi họ bên nhau. Đặc biệt thường quay lại là lần đầu tiên, khi anh ôm cô, và cô thì đang trong một cơn say, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và lần gần cuối, trước khi anh đi xa dài ngày, khi hiếm hoi anh tình cảm với cô đến thế. Cô vẫn tự hỏi không lẽ đối với anh, cô chỉ đơn giản là một cảm giác bùng lên chóng vánh rồi tắt lịm, rằng anh đã quên hẳn cô rồi ư, và không sao tin được điều đó, không sao chấp nhận được. Điều đó khó chấp nhận đến nỗi, trong một thời gian dài, cô đã rất hận anh, thậm chí còn mong những điều không may sẽ xảy ra với anh, mong rằng anh sẽ sống không được vui vẻ. Cô cũng không thể hiểu nổi vì sao mình không thể tha thứ được cho anh, khi lý trí của cô hoàn toàn chấp nhận rằng anh không làm điều gì sai hết, rằng anh không có lỗi gì với cô cả, cho đến khi cô sống trong một giấc mơ, họ gặp lại, và khi quay trở lại với thế giới này, cô mới thực sự tha thứ cho anh, vì tin rằng những điều cô đã thấy trong giấc mộng của mình, là sự thật, phải, là sự thật.

 Đã hơn ba tháng kể từ khi họ không còn liên lạc nữa. Cô những tưởng lẽ ra mình đã phải quên anh từ lâu. Giữa họ đâu có gì nhiều, và lớn, ngoại trừ những thứ mà cô không biết rõ là thật hay là được xây nên bởi trí tưởng tượng của chính mình. Là bởi những chuyện kết thúc kiểu như thế này thường khó mà quên được, hay là bởi nó lớn hơn cô tưởng nhiều? Là bởi vì điều gì đi nữa thì lúc này đây, nước mắt vẫn tự nó rơi, khi cô cho phép mình quay lại, chìm trong những hồi ức với anh, những cái ôm siết, chẳng lẽ chỉ đơn thuần là dục vọng?

 Một ngày của cô, chắc sẽ có đôi lần cô vào mục search trong messenger để nhìn cái icon đại diện của anh, lúc sáng, lúc không, chỉ nhìn, để biết, dường như là anh vẫn tồn tại. Đương nhiên là anh vẫn tồn tại, nhưng nếu không phải trong thế giới của những giấc mơ, thì anh đã ra khỏi thế giới của cô từ hơn ba tháng trước, từ sau trái tim mà anh thả vào tin nhắn “giữ lại cho em, em sẽ lấy sau” của cô. Một sự ra đi chắc chỉ có cô mới chấp nhận được. Mà có thật là đã chấp nhận được không? Dần cô phát hiện ra một điều, con người và tính cách của cô, mọi thứ đặc điểm của cô, nếu không liên quan đến tình cảm, thì luôn bao dung và dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua, thậm chí còn là người không thể giận lâu, kể cả có muốn thế, nhưng trái tim cô thì lại hoàn toàn không như thế, trái tim cô lưu giữ rất lâu những tổn thương mà trí não không lưu lại, nó không lành như cô vẫn tưởng, nên mỗi một lần một sự tổn thương tương tự xảy đến, thì cái vết thương cũ lại bị tái phát trở lại, gộp cùng với cái mới, có những lúc sẽ khiến cho cô đi xa hơn là cô tưởng tượng, thậm chí sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, dù có vẻ như sự việc không hề tệ đến thế.

09/30

nếu như cô nhớ không nhầm, thì có lần anh đã bảo với cô là anh hầu như không mơ bao giờ, nhưng cũng có thể là cô đã nhầm, bởi vì cô biết một người đàn ông khác, người đó thì đúng là người chẳng có những giấc mơ.

anh cao và to. Gương mặt anh không hẳn là đẹp, mà nếu nhìn kỹ, thì còn hơi vô cảm với đôi mắt có một vẻ trống rỗng, gây hụt hẫng, nhất là trong những bức ảnh selfie của anh. Gây hụt hẫng là bởi vì trong cảm giác của cô về anh, chưa bao giờ anh có dáng vẻ của một người vô cảm, thậm chí còn là ngược lại. Cô, chắc chắc sẽ không, rơi vào tình ái với một người vô cảm. Có một điều mà hẳn ai cũng phải nhận thấy, rất rõ, và trong mọi bức ảnh của anh, những bức ảnh mà cô vẫn bảo là lấp lánh, và cả những ảnh selfie vô hồn, thì anh đều có một vẻ nam tính, thô ráp. Cô tự hỏi, cái khiến cho cô không cưỡng lại được sức hút nơi anh là cái lấp lánh của ánh mắt và nụ cười, hay chính là cái vẻ đàn ông thô ráp ấy, chỉ biết rằng ngay lúc này đây, khi tưởng tượng ra khuôn mặt, dáng hình của anh, có một cái gì đó như xuyên thẳng vào trong cô, bò đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến cho các lỗ chân lông như thể được mở rộng ra, và dường như từng milimét trên cơ thể của cô đều nhớ anh...

Vậy là đã hơn bảy tháng kể từ ngày họ không còn liên lạc nữa. Thậm chí cô còn ngạc nhiên, vì sao cô chưa thể quên được anh, dẫu đã chấp nhận được sự thật là họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Hôm nọ cô còn mơ thấy họ lại gặp nhau, sống động đến thế, đến mức mà sáng hôm sau ôn lại, cô đã khóc, dẫu chẳng hiểu những giọt nước mắt ấy đến vì điều gì, nhưng nó làm cô hiểu ra một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, có vẻ như cô đã yêu anh, dẫu tình yêu ấy dường như chẳng có dáng vẻ của tình yêu thực sự. Nhưng thế nào là tình yêu thực sự? Làm gì có khái niệm của tình yêu, một thứ mang dáng vẻ của vĩnh cửu nhưng lại bất định hơn bất cứ điều gì.

 sunday octorber 6th, 1:18 P.M

 giấc mơ đã qua đi từ lâu, cảm xúc cũng đã chìm xuống sâu dưới đáy của những hỗn độn hiện thực, của hằng sa số những cảm xúc, những sự kiện trôi qua như một vở kịch trên sân khấu mà cô vừa là diễn viên, lại vừa là khán giả. rất thường xuyên, cô tự hỏi với những ham muốn tình dục thì có bao nhiêu phần trăm chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý của cơ thể, và bao nhiêu phần trăm là những nhu cầu của phía bên kia, là linh hồn, hay tinh thần, hay một điều gì đó thậm chí là không thuộc về chính cô, bởi vì nếu điều gì đó thực sự thuộc về chính bản thân mình, hẳn mình phải có khả năng kiểm soát nó?

 như buổi sáng hôm nay, từ chối đi ăn sáng cùng những người khác, nằm đọc sách trước bể bơi, trong một trạng thái lơ mơ giữa khung cảnh thực tại và những con chữ nhảy nhót trên những trang sách, cô đột nhiên có một ham muốn mãnh liệt, và muốn làm tình với anh ngay lập tức, ngay trên cái ghế nghỉ trước bể bơi. Cô nhắm mắt lại, tay lần xuống phía dưới, và lập tức hình ảnh anh và cô quấn lấy nhau ngay tại chỗ ấy hiện ra trong cô, sống động và mãnh liệt. Chẳng có lúc nào mà không mãnh liệt. Hay là bởi vì nó kết thúc quá nhanh nên sự mãnh liệt chẳng hề có chút cơ hội nào chìm xuống? Tại sao lại cứ luôn là anh, phải là anh? Hay chỉ bởi vì anh vẫn đang là người đàn ông cuối cùng cô đã ngủ cùng?

 ham muốn thể xác và ham muốn tinh thần có thể thực sự tách biệt?

 

 

punishment

 Cho đến lúc này, tôi vẫn không biết phải làm thế nào với cảm xúc của mình ngoài việc cố gắng, mà thực ra là chẳng thể cố gắng, chấp nhận nó. 

Từ mấy tuần nay, chính xác là đã 24 ngày, gần một tháng…

Vẫn biết là cái gì cũng có giá của nó, nhưng vì sao tôi vẫn không thể chấp nhận sự khó chịu và đau đớn đằng sau những ngất ngây sung sướng của ái tình. Phải chăng sự sung sướng làm cho con người ta nông cạn đi, hời hợt đi, và chẳng còn nhận thức được sâu sắc về bất cứ điều gì khác nữa ngoài những gì đợt sóng dữ dội của cảm xúc đang cuốn phăng thực tại, mọi thứ đều lẫn lộn và mờ nhạt trước nó, ái tình. 

Lúc này đây, tôi lại thực không biết mình muốn gì. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận tất cả, trừ tự tôn, để đánh đổi lấy tình cảm. Nhưng vì sao giờ phút này tôi lại không thể nào chấp nhận nỗi bất an, sự khó chịu của những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, nhưng lại là tất yếu của một mối quan hệ như thế này. Tôi sẽ lại phải làm gì để điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp, hay một lần nữa tôi lại chỉ muốn thoát ra và quay đi? Và để rồi nhận ra rằng mình không làm được? Sao mọi thứ cứ luôn luẩn quẩn như thế? Là do tôi đòi hỏi quá nhiều, muốn kiểm soát quá nhiều? Nhưng lại không muốn thừa nhận, vì những bài học đau đớn mà tôi đã có? Chẳng lẽ tôi lại chỉ đang cố tỏ ra rằng mình đã học và đã hiểu nhưng thực ra là không phải như vậy?

Có lẽ tôi không thông minh, không giỏi chấp nhận, không giỏi buông bỏ, và cũng chẳng mạnh mẽ như tôi đã nghĩ… thậm chí tôi còn chẳng sâu sắc, bởi vì chẳng hề có một sự giác ngộ nào ở đây. Mọi thứ đều lặp lại, chỉ là với một sắc thái của sự nhận biết những thứ đã từng hành hạ mình đến thế, chứ không phải sự điên rồ và choáng váng của thuở ban đầu. Nhưng vẫn không khác mấy, cảm giác khổ sở và dằn vặt đó…

Thật ra, tôi biết là mình phải chịu, nhưng tôi chỉ sợ mình sẽ ốm, vì sức chịu đựng vể thể chất của tôi chẳng còn được như xưa nữa, mà hiện giờ tôi có quá nhiều thứ cần cố gắng. Tôi có thể không ngủ, nhưng tôi không được ốm…

nhờ nhờ

 bỗng nhiên tôi nhận ra tôi thực ra rất bám chấp vào những thứ hoàn hảo, dẫu không bao giờ đủ can đảm để tin vào  chúng, một phần vì vậy mà ...