hôm nay, tôi cần note lại một số điều:
1. dạo gần đây năng lực đọc của tôi tiến rất nhanh, và tôi có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại viết rất ít, hầu như không thể viết, đó là bởi vì tôi không nén những suy nghĩ ấy lại, mà để cho chúng thoát ra bằng lời nói, chính vì thế, rất dễ chịu và thoải mái, nhưng lẽ ra không nên như vậy, bởi vì nó sẽ nhanh sáng sủa, nhanh trở nên rõ ràng, nhưng không thể độc lập, và quan trọng hơn, khó mà sâu được.
2. tôi hóa ra vẫn chưa thoát khỏi được những ám ảnh day dứt của tình cảm đã theo tôi suốt hơn một năm qua, dẫu cho không có bất cứ một tương tác vật lý nào, trừ cái lần lỡ tay ấy, mà sau đó chính vì nó, tôi tưởng là tôi đã thoát, chỉ bởi vì hóa ra tôi không sợ hãi như tôi đã tưởng. những day dứt ấy chỉ mờ đi, khi có một nơi chốn khác, nơi tôi có thể đặt những tưởng tượng (nếu thực sự là tưởng tượng) và cảm xúc luôn luôn đã là một nhu cầu thiết thân của tôi vào, nhưng khi chẳng còn đâu một nơi như thế, thì tất cả ám ảnh lại cứ dội lên theo từng cơn, dẫu chẳng nhiều, chẳng dầy đặc như thuở trước, nhưng như một vết thương sâu, đủ để không ngăn nổi sầu muộn và nước mắt, mà đôi khi gây phiền toái rất lớn, những khi ở chốn đông người. ngày hôm qua khi tập yoga, cái vết thương ấy lại dội lên, dường như có một ngọn lửa thiêu đốt ở giữa ngực, ngay chỗ vốn là luân xa tim, luân xa của cảm xúc, và sau đó, nhờ tập thở (ôm và a) thì cái năng lượng thiêu đốt ấy dường như được giải phóng ra ngoài, bằng con đường không phải của hành động mà là của sóng năng lượng nào đó (cái này tôi không đủ kiến thức để biết, chỉ hiểu được nôm na là như vậy).
dẫu cho tôi đã tìm đủ mọi cách, chỉ trừ việc liên lạc lại, bất khả, kể cả đối diện, kể cả đắm chìm cho đến chán, kể cả né tránh, tự đánh lừa, cưỡng lại, chấp nhận... không có cách gì tôi chưa thử, nhưng tôi vẫn không sao thoát được khỏi nỗi ám ảnh ấy, dường như nó là một điều gì đó vượt ra ngoài năng lực của tôi, cái năng lực buông bỏ mà tôi đã nghĩ rằng rất khó có ai có thể hơn mình. Nó, nỗi ám ảnh ấy, cứ ngỡ đã tan biến rồi, trôi đi rồi, lùi lại rất xa rồi, nhưng đột nhiên nó vẫn cứ hiển hiện, rõ mồn một, như một khối đậm đặc không cách gì làm nó tan loãng đi được, tất cả những gì có thể làm, là đẩy nó lùi vào một góc, và nếu không muốn nó bùng lên, thì tránh đừng ngó nghiêng vào cái góc đó, bất cứ một cú liếc mắt nào cũng như châm một ngọn lửa làm nó bùng lên dữ dội. Nhưng tất cả những thứ này, tại sao nó lại như thế? tôi có đang cường điệu quá, bi kịch hóa nó quá không? tôi không biết, tôi không thể nào biết cho đến khi nó thực sự không còn nữa, nhưng đến bao giờ nó không còn nữa?
và, như mọi khi, tôi lại bắt đầu đi tìm nguyên nhân cho nó, thì đây, nó là sự phủ định của một niềm tin ngay vào thời điểm cái niềm tin ấy trở nên chắc chắn và mãnh liệt nhất, thì nó bị dập tắt bằng một cách tàn bạo nhất, không có bất cứ một cơ hội nào, một tương tác nào, nó cứ thế bị dập đi mà không hề được cảnh báo, được chuẩn bị. ấy là bi kịch với bất cứ ai, bi kịch của sự phủ nhận, và bi kịch ấy có lẽ sẽ ám ảnh nhất khi nó là một bi kịch tình cảm. tất cả những sinh vật tồn tại, vươn mình để tồn tại, đau đớn để tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này, đều kiếm tìm một sự công nhận.
3. tôi rất mệt, có thể là do trận ốm nặng (tiền đình) vừa rồi, nhưng cũng có thể là tôi đang trải qua một thời kỳ tự lột xác, nhưng chẳng phải thể xác, có lẽ, phải chịu đau đớn, mệt mỏi... là một điều hết sức hiển nhiên. rồi sẽ biết sớm thôi.
4. tối nay tôi sẽ bắt đầu đi học, thứ mà tôi đã từng muốn từ rất rất lâu
5. tôi đã deactive tài khoản facebook từ tối qua, lần đầu làm chuyện đó sau khi đọc 8/11 quyển sách (thực ra là 9 quyển, nếu kể cả Cuộc sống ở trước mặt), chưa bao giờ tôi đọc nhanh và nhiều như thế (có lẽ vì thế mà tôi mệt), quyển cuối cùng là “gentleman cắn thuốc phiện” của Thomas De Quincey, cứ như thể lý do deactive là sách chứ không phải là nỗi ám ảnh kia, nhưng cũng có thể lắm, bởi vì ai mà biết được, bởi vì “đâu có thứ gọi là bản chất”, có hay không???
No comments:
Post a Comment