Đêm qua tôi lại nằm mơ
Thật ra mấy hôm nay tôi đều mơ những giấc mơ rất dài, có lẽ là vì Conrad. Conrad đã mang lại cho tôi quá nhiều, đến mức mà dẫu biết là vừa mới nguyên như thế thì chưa thể nói ra được gì, dẫu vậy tôi vẫn cứ vật vã muốn viết ngay một cái gì đó, nhưng chịu không thể viết nổi.
Cho đến lúc này, dẫu tôi đã hầu như quên hết những diễn biến trong mơ, nhưng chỉ cần bất chợt nghĩ đến, cái cảm giác quặn thắt ở lồng ngực, nỗi đau đớn thăm thẳm thì vẫn còn nguyên vẹn. Bạn nói với tôi rằng, có lẽ trong những giấc mơ, cảm xúc sẽ là chân thật nhất, vì ở đấy người ta không có những lý lẽ để tự vệ, không có rào chắn của thực tế, cũng chẳng có bất cứ mối đe dọa nào của những tiêu chuẩn xã hội, tiêu chuẩn làm người, cho nên những gì là sâu thẳm nhất, sẽ hiện ra với đúng hình hài của nó. Nhưng nỗi đau thì sẽ có hình hài như thế nào?
No comments:
Post a Comment