Khi nhận ra một lần nữa, nguyên nhân sâu xa của tất cả mọi sự, tôi như kiệt sức và rơi vào một trạng thái lơ mơ không thiết gì, không muốn nhận thức gì hơn nữa. Thế nhưng, cuộc sống cứ lôi ta đi cùng với những nghĩa vụ và trách nhiệm của nó. Chính vì thế, có chìm trong đau khổ hay không thì chân tay vẫn hoạt động, mắt vẫn nhìn, dù chẳng biết nhìn gì, tai vẫn nghe, dù có thể không hiểu gì, mồm vẫn nói, vẫn ăn uống, thậm chí cả cười, và có khi cả khóc, vì những lý do chẳng hề liên quan đến nỗi đau thực sự. Và đến lúc tất cả đầy ứ lên, toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi muốn sập xuống. Và giấc ngủ kéo đến, kỳ lạ thật, như thế này lại không khó ngủ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
tin
có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...
-
hôm nay là ngày hai mươi tư tháng Tám, và cô thì đang uống Margarita, uống Margarita và nhớ cậu ấy, hay vì nhớ cậu ấy nên cố tình uống Marg...
-
“trên con đường rộng, vắng, đầy bóng cây ban đêm, y trông như một bóng ma, một hồn ma lỡ bước ra khỏi thế giới của riêng mình, và thất lạc”...
-
thật kỳ lạ, chỉ bằng cách không chống lại tình cảm, người ta mới có thể dần thoát khỏi nó... có lẽ là cô sắp thoát rồi, hay ít ra là cô hy ...
No comments:
Post a Comment