vậy là cô đã trở về, sau một chuyến đi dài đến kiệt sức, và bị mất tiếng, và mặc dầu vậy, đã kịp đọc xong "Sói thảo nguyên". khi người ta di chuyển liên tục và hối hả, thì chẳng có mấy khe hở cho nỗi buồn, hay là cho sự cô đơn thoát ra và phủ lấy, như những lúc ngồi một chỗ. ấy thế mà, khi được chấm dứt cái nhịp điệu hối hả của những chuyến đi ấy, quay lại với những người bạn thân thường nhật: sách và cô đơn, à ừ tất nhiên là cả nỗi buồn nữa, cô lại thấy đây mới là chỗ cho mình, thuộc về mình, chứ không phải là cái thế giới ồn ã và hối hả ngoài kia. chỉ là mệt, mệt nên chưa thể cầm bút lên mà viết, nên mọi thứ vẫn cứ ứ đọng trong lòng. cứ ứ đọng như thế, liệu chúng có thể tự tiêu tan, hay dồn chất lại thành một khối, và bị thiếu chỗ chứa nên sẽ nén lại, ngày càng cô đặc, rồi sẽ rắn chặt lại, chai cứng... có lẽ là không đâu nhỉ, nếu như chai cứng được thì có khi đã lại tốt. người như cô làm gì có khả năng chai cứng. nếu như có một khoảng thời gian nào đó như thế, thì rồi cũng sẽ lại bị nung chảy ra bằng một thứ chất gì đó, lúc nào cũng chực phun trào bên trong cô.
ngày hôm qua, cô đi spa, và lúc ra về, trời lại mưa tầm tã, giống như cái ngày trước đó, trước chuyến đi, cũng trở về từ beauty salon. từ chỗ ấy về nhà cô, có thể đi theo hai hướng khác nhau. thường vào những ngày đi spa, cô sẽ đặt bánh ở Hàm Long, rồi tiện đường về phía ấy thì đi qua lấy. nhưng hai lần gần đây, hôm qua và trước đó, vì đến muộn, tiệm sẽ đóng cửa, nên phải nhờ ship bánh đến spa và cô sẽ cầm về từ đó. và chính vì thế, nên chẳng có lý do gì đi về phía ấy, vì vòng qua, đường sẽ xa hơn, và lại buồn tẻ hơn rất nhiều. ấy thế mà lần trước cô vẫn vô thức, lúc đầu thì đúng là vô thức, đi về phía ấy. nhưng rồi sau đó, nhận ra về phía ấy nghĩa là cùng phía với nhà T., vả lại trời đang mưa rất to, rất buồn và rất đẹp, khi có thể ngồi trong xe ô tô mà chậm rãi ngắm mưa, không bị ướt, dính dấp, khó chịu.và mong muốn ấy đến, rất mãnh liệt, ấy thế mà vẫn bị đè xuống, vẫn thản nhiên đi vòng qua, và đi thẳng về nhà. vậy là một lần nữa, Lý trí lại chiến thắng, dù không hề dễ dàng, nhưng vì sao nó cứ luôn chiến thắng? bởi vì không đủ cảm xúc, hay là bởi vì sợ? sợ bị từ chối, có lẽ, nhưng nếu từ chối vì lý do bận thì còn đáng sợ hơn là đơn giản vì người ta không muốn thế. bởi vì khi biết chắc đã là không muốn, thì mọi chuyện lại thực sự dễ dàng. nhưng chẳng phải lý do gì thì cũng chỉ bởi không đủ muốn ư?
đấy là lần trước, còn ngày hôm qua, ngay khi xuống thấy mưa, cô đã chủ động đi theo hướng ngược lại. nhưng lại ngập và tắc khắp nơi, một lần nữa cô lại quay đầu và đi về hướng có cậu ấy. lúc ấy, cô đã tự hỏi, phải chăng đây là một dấu hiệu, dấu hiệu rằng cô có thể lựa chọn theo hướng của tình cảm mà không phải hối tiếc, nhưng rồi cô vẫn đi về, và cứ qua một ngã ba của lựa chọn (hai lần, một lần qua Lê Văn Hưu, và một lần quay đầu ở trên đê, lần thứ hai còn rất dễ để đi thẳng ra Nguyễn Khoái và rất khó để đổi hướng về nhà), lại là một lần đấu tranh giữa hai đứa ấy, và cuối cùng thì Lý trí vẫn chiến thắng.
có một lúc, dừng lại, không rõ là vì đèn đỏ, hay vì tắc nghẽn, cô vô thức sờ lên cửa kính nơi những giọt nước mưa đọng lại như sương, và cô chợt thấy, mối quan hệ giữa cô và cậu ấy phải chăng cũng thế. cứ ngỡ là sẽ rất nhanh có thể chạm được đến nhau, nhưng lại ngăn cách vô chừng, bị ngăn lại bởi một lớp như lớp cửa kính kia, trong suốt mà lạnh lẽo, nhìn thấy được nhau, nhưng chẳng bao giờ có thể chạm được đến nhau. ai sẽ là người đập vỡ nó, cái lớp kính ấy, có lẽ là không ai dám. để đập vỡ được lớp kính không chỉ phải chấp nhận rủi ro của những thương tổn trực tiếp do hành động ấy gây ra, mà còn phải chịu một rủi ro còn lớn hơn nhiều, rủi ro của việc ngay cả khi chấp nhận bị tổn thương, chấp nhận trả giá rồi, vẫn không thể chạm được đến cái mà mình khát khao mong mỏi, lúc ấy mới thực sự là khủng khiếp...
mất ngủ, và lại còn ốm nữa, cơ thể đau nhức từng milimét. những lúc như thế này, có một cái ôm của người yêu dấu thì hẳn là sẽ rất đỡ. nhưng đã từ lâu lắm, cô quen với việc tự chịu đựng một mình, tự vật vã chờ cơ thể phục hồi. khi người ta cần, người ta nhắn cho cô, và tất nhiên, cô sẽ không bao giờ từ chối. nhưng giờ đây, khi cô cần, thì người ta ở đâu? tại sao cô không gạt bỏ được những rào cản kia để nhắn một cái tin "chị mệt quá, chị cần em..."? vì sao một điều đơn giản thế, mà lại khó khăn đến thế? khó khăn đến mức mà cô hầu như không cần phải đấu tranh để lựa chọn.
nhưng tình yêu đâu phải thứ bạn có thể lựa chọn và đắn đo, mà ngược lại chính nó sẽ quyết định có chọn bạn hay không? và sự lựa chọn của nó cũng chẳng có đắn đo hơn kém, nhưng không có nghĩa là bạn không cần phải xứng đáng, nhưng xứng đáng thôi thì cũng vẫn chưa đủ?
No comments:
Post a Comment