Mấy ngày hôm nay trời cứ mưa, u ám, rồi chốc lại nắng rực lên, trong vắt, óng ả, rồi thoắt cái, nắng lại biến mất, tất cả không gian bỗng lại trầm xuống, xám xịt dần, lại mưa... Thời tiết này đúng như một loại tính cách (hay là bệnh lý) mà người ta vẫn gọi là ẩm ương, sớm nắng chiều mưa, thật là i hệt...
Tôi đi qua những ngày này lại có một sự trầm lặng không lý giải nổi (phức tạp thật, lúc điên thì nghĩ sao lại điên thế, lúc trầm lặng cũng lại không hiểu sao lại có thể trầm lặng đến thế). Trầm lặng đến độ lười cả viết, lười cả nghĩ, dù vẫn thường trực nỗi thèm muốn được đắm mình trong một dòng chảy của từ ngữ, của những suy nghĩ bất tận về thân phận, về cuộc đời, và lẽ dĩ nhiên, về Tình Yêu.
Gần đây tôi bỗng hiểu ra một điều. Thật ra không phải và không thể là "bỗng", về mặt lý trí, tôi đã nghĩ ra điều đó từ rất lâu, rằng người như tôi, sống cùng với cô đơn là tất yếu, bởi vì dường như chẳng có một ai có thể thỏa mãn được tôi, cho dù tôi chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì, nhưng Th. nói đúng, mục đích (đòi hỏi) thì không có, nhưng động lực (ham muốn, hay là dục vọng) thì vẫn luôn ở đấy. Có lẽ hầu như chẳng ai hành động mà chẳng vì một điều gì hết, nếu như có một cái gì đó trông có vẻ như thế, thì đấy có khi là bởi vì cái động lực (nguyên nhân) nó còn lẩn trốn ở đâu đó, trong tận sâu thẳm, có lẽ nó nằm ở tiềm thức chứ không ở trong ý thức. Nhưng tiềm thức thì có phải là một dạng ý thức không?
Đó là lý trí, thế nhưng có một cái gì đó trong tôi (dục vọng chăng? hay là trực giác? thật không dễ để phân biệt), luôn phủ nhận nó. Nhưng dẫu có là cái gì, thì dù sao rõ ràng là tôi cũng không nên vướng vào tình cảm nữa, vì những lúc như thế, mệt mỏi thực sự (giống như một con điên hơn giống người bình thường. Nhưng vì sao lại cần phải giống người bình thường nhỉ, để không phải vào trại thương điên à? Biết đâu lúc ấy, tôi lại chẳng nhận ra ai, ngay cả vị bác sĩ thất thường kia, người luôn nói một đằng làm một nẻo, blog thì tình cảm tràn bờ, nhưng con người thực tế thì lạnh lùng tàn nhẫn nhưng điều đáng buồn không phải là sự lạnh lùng kia, mà có lẽ sự lạnh lùng ấy không phải nguyên nhân mà là hệ quả, của một lòng tin vô cùng ít ỏi, ít ỏi đến mức đáng giận, và cả đáng thương nữa… một cái mở đóng ngoặc thật dài và thật liên quan). Tầm này rồi làm gì còn tư cách mà mệt mỏi đến thế. Tư cách về thời gian, tư cách về sức khỏe, và tư cách về tự trọng, thật là nhiều lý do quá đi, và từ khi nào mà lý do lại xuất hiện ở cái blog này vậy???
Mà một người dở điên dở bình thường thì lại có tư cách gì mà thương người khác, nhưng làm thế nào để ngăn được nhu cầu yêu thương? Bao giờ dục vọng ấy, bao giờ chẳng còn bất cứ ham muốn nào nữa với cuộc đời buồn này, với những con người ở thế giới này, có lẽ lúc ấy mới dứt bỏ được để quay về với thế giới của chính mình…
No comments:
Post a Comment