Tuesday, April 30, 2024

Who is It?




 Cảm xúc, một khi mở cánh cửa cho nó thoát ra ngoài, thì thật khó để có thể nhốt nó lại như cũ…

Hôm nọ, nó bảo tôi rằng, gặp một người như tôi hẳn là rất ít, không biết sợ hãi là gì, đau đớn đấy, tan nát đấy, nhưng đến khi qua đi, lại có thể bắt đầu lại, như chưa từng biết đau. Nhưng có phải thế không?!

Làm sao một người như tôi lại có thể không sợ hãi, thậm chí có quá nhiều nỗi sợ, nhưng đặc biệt, sợ nhất đó là sợ chính mình, sợ cảm xúc vây hãm, nhưng còn sợ chính cái dục vọng không ngủ yên được nó trỗi dậy, đòi để cho cảm xúc vượt thoát ra ngoài, mà không cách nào ngăn được, hơn vô số lần. Chính nó đấy, chứ không phải tôi, là thứ mạnh hơn nỗi sợ, chính nó đấy là thứ tôi bằng mọi cách để thoát khỏi, nhưng không thoát được. Nó có phải là chính tôi? Hay là nó là một ai đó, dùng chung thân xác với tôi, và combat với tôi để chiếm đoạt lấy thân xác này. Đến một lúc nào đó, nó chiến thắng hoàn toàn, tôi sẽ ở đâu?

Em tặng cho tôi một cái cây. Dĩ nhiên là em tặng gì tôi cũng sẽ thích, mà đây còn hẳn là một cái cây (một cái cây thì có ý nghĩa gì? thôi đừng tưởng tượng nhé!). Giờ đây nó đang ở trước mặt tôi, tôi và nó nhìn nhau, và nỗi sợ dâng lên trong tôi, rằng liệu nếu tôi không thể khiến nó tươi tốt (dù những cái cây của tôi luôn tươi tốt), thậm chí biết đâu nó sẽ héo hon và chết trong tay tôi, thì lúc ấy sẽ thế nào? Đôi khi quá nâng niu cái gì đó, rất có thể bạn sẽ làm hỏng nó. Tình Yêu, phải chăng cũng là một thứ như thế? Yêu nhau quá nhiều thì chỉ có thể bất hạnh và đau khổ? Có đáng không? Trước đây, có lẽ mới chỉ rất gần đây thôi, tôi vẫn nghĩ là xứng đáng. Nhưng bây giờ thì tôi không biết nữa… Nhưng cho dù là xứng đáng hay không thì có thể làm khác đi được ư, hay có thể lẩn trốn được định mệnh, được số phần ư, hay thậm chí là chính mình (hay là nó?)???

Kể cả nếu tôi có thể khiến nó sống khoẻ, tươi tốt, đẹp đẽ, thì sẽ có những lúc rơi vào tăm tối, những lúc bị thứ đó kiểm soát, những lúc vì một lý do nào đó, em không quan tâm đến tôi (hoặc không thể, đừng nói không thể, chẳng gì là không thể), mà tôi (hay là nó) cần đến em… rất có thể tôi (hoặc là nó) sẽ không muốn nhìn thấy nó (cái cây). Người ta có thể dễ dàng giấu những thứ khác đi, nhưng đâu thể dễ dàng giấu một cái cây, những sinh vật sống động cần chăm sóc, kể cả muốn vứt đi, muốn chối bỏ, cũng đâu thể dễ dàng, với một đứa có quá nhiều xót thương như tôi, với con người, với những sinh thể, và nhất là, với những tình cảm, ngay cả khi nó đã chẳng còn đấy nữa… nhưng cũng đâu thể tàn nhẫn được, giá có thể tàn nhẫn được, nhất là, đặc biệt là, với chính mình (hay là nó)???

Lẽ ra chúng tôi không nên nhận cái cây ấy, nhưng nó muốn thế, lúc ấy, nó đã rất happy, và có lẽ cả tôi cũng thế, dù luôn sợ, như thế, thì đâu thể chối từ? (chối từ hạnh phúc thì luôn khó, dẫu biết trước chính nó dẫn đến những tổn thương, những đau đớn và tăm tối về sau..) Nhưng cần phải học cách từ chối, học cách tàn nhẫn, học cách làm thể nào để có thể giết phăng nó đi, nó không còn đấy nữa, tôi sẽ không còn khả năng hạnh phúc, nhưng có lẽ, có lẽ, cũng sẽ không rơi vào tăm tối nữa… Có phải Hạnh phúc cũng chỉ là một định nghĩa, một cái tên. Không có sự tồn tại của Nó, biết đâu, tôi sẽ Hạnh phúc theo một cách khác? Nhưng tôi Có Muốn (cần) Thế Không?

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...