hôm nay thì tôi lại nhận ra một điều còn quan trọng hơn
trước đây tôi cứ nghĩ tôi sẽ chỉ thoát khi tôi không còn tình cảm với người ấy, hoặc tình cảm ấy được bù lấp bằng một tình cảm khác, chính vì thế nên tôi ngần ngừ (mà cũng có thể tôi chẳng gặp ai có thể làm tôi hết ngần ngừ) không lao vào một mối quan hệ khác, vì tôi biết tôi vẫn chưa thoát khỏi
nhưng giờ đây, khi nút giao giữa quá khứ và hiện tại đã giúp tôi thực sự cởi bỏ được sợi dây đã trói buộc tôi vào quá khứ, tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa cảm thấy mất mát, cứ như thể tôi sợ rằng tự do chính là đánh mất tình cảm cái tình cảm quý giá kia, cái tình cảm thực ra theo tôi là thuần khiết vô cùng, chỉ đơn giản là rung động đến tận sâu thẳm mà chẳng có bất cứ lý do gì…
thế nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra, nó chẳng hề biến mất, thậm chí nó chẳng bị bào mòn, nó vẫn nguyên đấy, chỉ khác là bây giờ nó đã chuyển hoá thành một thứ tình cảm không kỳ vọng, chính nỗi kỳ vọng chứ không phải tình cảm là thứ đã trói buộc con người, là nguyên nhân của tất cả dục vọng dày vò ta, tình yêu tự nó không bao giờ trói buộc và chẳng dày vò…
No comments:
Post a Comment