dù sao cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, chưa đầy một tháng nữa thôi, là tất cả sẽ phải kết thúc, sự chờ đợi này, sự cho phép này… chỉ còn ngần ấy thời gian để thả mình bồng bềnh trong cảm xúc dường như vẫn chưa hề phai nhạt, dù đã ngót một năm, chỉ còn thiếu chưa đến một tháng… chẳng còn đau khổ, vật vã cũng không còn, thậm chí trái tim đã vài lần rung lên những tần số khác, nhưng cứ mỗi khi chạm đến, mọi thứ lại ùa về, nguyên si, trọn vẹn, chẳng hề mất mát đi dẫu là những vụn vặt nhỏ xíu, dẫu vật chất chẳng còn lại một hạt bụi kết nối, dẫu chỉ là như những dòng chát chít, những thứ mang trạng thái vật chất ít ỏi nhất, còn ít hơn thậm chí là những ký hiệu, ký tự, và sự tồn tại thì dường như còn ít hơn là của những dạng sóng điện từ, cũng đã chẳng còn chút dấu vết, thế nhưng, vì sao những tồn tại của những tình cảm ấy vẫn còn chưa chịu chấm dứt…
chỉ còn chưa đầy một tháng, hãy để cho trái tim được tự do nốt đi, nốt…