Monday, November 4, 2024

đáy của cảm giác

 hẳn là tôi đang khó chịu, hẳn là tôi đang đòi hỏi, nhưng khó chịu về điều gì, đòi hỏi thứ gì chính tôi cũng không rõ nữa? bản chất nằm ở đâu? tôi chỉ thấy mệt, muốn ngủ vùi.

những cảm giác khó chịu này, phải chăng không nên phân tích, chẳng nên bới ra, cứ lỏng ra, để mặc chúng trôi đi, mờ dần đi, rồi chúng sẽ lắng xuống hết, như thể chỉ còn lại những vệt xước mờ mờ ở dưới đáy của cảm giác, dẫu có muốn giữ nguyên hiện trạng cũng chẳng có khả năng, dẫu thế, cũng chẳng có cách nào khiến cho chúng bị xóa đi sạch sẽ. 

và bởi vì vẫn còn tồn tại ở dưới đáy của cảm giác, không oán thán, không giận trách gì, nhưng cũng chẳng thể nhổ bật được gốc rễ bám chặt và sâu dưới đáy của cảm giác, bởi thế chúng lại có thể ngoi lên, giăng ra những dây lá, cuốn lại, và bóp nghẹt chính cảm giác, mỗi khi chúng hấp thu được những nguồn dinh dưỡng của chúng....

No comments:

Post a Comment

tin

 có lẽ người ta ứng xử kỳ lạ như thế là vì người ta không tin tôi, hoặc có thể vì người ta không tin chính bản thân mình. nhưng một điều đơn...