Một ham muốn đôi khi không phải muốn bỏ là có thể bỏ được. Để dứt bỏ có khi phải làm một điều gì đó, chỉ là mô phỏng, chỉ là có thể được làm một cái gì đó tương tự, dẫu hành động đó có vô nghĩa, có chẳng đi đến đâu, và chỉ tự một mình ta biết, không một ai kể cả đối tượng được nhớ tới và đối tượng bị mô phỏng. Nhưng có thật là đã dứt bỏ được không? Hành động đó có bất cứ ý nghĩa gì không? Hay thực sự chỉ là một sự vô nghĩa nhân đôi, không, nhân lên n lần, n tiến đến vô cực, vô cực của vô nghĩa, đó là gì, là sự trống rỗng đằng sau sự xoa dịu giả dối. Nhưng nếu không như thế, thì có thể làm gì khác?
Tôi vẫn còn nhớ đến người đó thật ư, hay đó chỉ là biểu trưng của một dục vọng không được thoả mãn, của sự kiêu hãnh, hay là hèn nhát không chấp nhận được thất bại? Lý trí hoàn toàn khuất phục, nhưng có một cái gì đó sâu hơn lý trí, vẫn cứ trồi lên, vẫn cứ kéo ta đến vô vàn tưởng tượng. Cuộc đời cứ mãi quẩn quanh thế này ư? Chẳng có bất cứ lối thoát nào, với bất kỳ ai, chỉ có nỗi bất mãn thường trực nằm trong cái vỏ chấp nhận nhưng lại luôn quẫy đạp để thoát ra, thoát ra, để đập vỡ cái vỏ tầm thường và đần độn kia.
No comments:
Post a Comment