Mắc kẹt trong một cái hố. Không biết mình nên làm gì để thoát ra (nhưng có thực sự muốn thoát ra không, tôi cũng không biết luôn). Cũng không hẳn thế. Thực ra là có biết phải làm gì, nhưng cảm thấy rằng kể cả thế cũng chỉ khiến mọi chuyện có thể trở nên dễ chịu đựng hơn một chút, ấy là có chút không khí, để tiếp tục chịu đựng, chứ cũng chẳng phải để thoát được.
Khi ở trong một cái hố, dường như thời gian trôi rất chậm, mặc dù không hề để ý, thì cho đến lúc cần phải biết đó là lúc nào, thì cũng luôn ngạc nhiên là sao mới chỉ đến lúc đó, mà không phải đã là rất rất lâu rồi. Nhưng lại cũng không mong chờ thời gian trôi nhanh hơn, vì rút cục nhanh hay chậm cũng vẫn ở trong cái hố đó mà thôi, có thể nào khác được? Thì nhanh hay chậm cũng nghĩa lý gì đâu? Vậy là giống như là thời gian đang ngừng lại.
Ở trong một cái hố (và không thoát được), thì mới cảm thấy hết được tính tương đối, và có thể ngừng lại của thời gian. Bởi sẽ có những thời điểm không bao giờ trôi qua, không phải chỉ ở trong trí óc, mà thực sự, chính nó, cái thời điểm ấy, nó bủa vây và khoá chặt toàn thể con người ta trong nó. Vậy là hai lần bị mắc kẹt, trong cái hố (không gian) và những thời điểm (thời gian). Và nữa là, không phải một thời điểm, một nhà giam, mà nhiều những nhà giam khác nhau. Ta chỉ nhảy từ cái này sang cái kia mà thôi. Mà hoàn toàn chẳng thể biết được nó sẽ thế nào. Thế thì đúng là bị giam cầm đấy, vì không có lựa chọn. Nếu có lúc nào đó được tự do, thì chỉ có thể là trong giấc ngủ (tất nhiên kể cả trong lúc ngủ cũng không phải lúc nào cũng được tự do). Nhưng kể cả thế, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tóm và nhốt lại (tức là mất ngủ), và việc duy nhất có thể làm chỉ là quan sát nó, những nhà giam tinh thần.
Tuesday 16 May 2023
No comments:
Post a Comment