Tình yêu là chủ đề muôn thuở. Có rất nhiều triết gia nói về tình yêu, và sách nói về tình yêu thì không ở đâu mà không có. Nhưng có lẽ, dù đọc bao nhiêu sách, và trải qua bao nhiêu cuộc tình ái, thì khái niệm tình yêu vẫn là một khái niệm vừa hiển nhiên vừa bí ẩn, chẳng có một định nghĩa nào, phân tích tâm lý học nào, hay triết học nào có thể khẳng định và bao quát hết được tình yêu.
Với thế giới ngôn tình, tình yêu là hy sinh vô điều kiện, là cho đi tất cả mà chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì. Nhưng có thể có tình yêu như vậy thật ư? Theo tôi là không. Tình yêu vừa ích kỷ, vừa vị kỷ, mang tính sở hữu và đòi hỏi cao hơn mọi thứ tình cảm trên đời. Chẳng có tình yêu nào mà không hề có dằn vặt, không có ghen tuông. Tình yêu là thứ dễ làm nảy sinh dục vọng nhất, nhưng lại cũng chính nó là cái để người ta vượt lên trên mọi dục vọng. Có lẽ, chính cái sự vượt lên trên ấy, chứ không phải sự “không có dục vọng” mới chính là cái phân biệt, đâu là hành động vì tình yêu, và đâu chỉ là nhân danh tình yêu. Tình yêu thực sự thì chỉ quan trọng với những người yêu nhau và thế giới của riêng họ, tình yêu thực sự chẳng cần phải chứng minh với bất cứ ai, bất cứ xã hội nào nằm ngoài cái thế giới ấy. Yêu là cho đi, là muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu, đúng thế. Nhưng thế nào là những điều tốt đẹp thật sự, và có ý nghĩa thực sự, thì chỉ tình yêu đích thực mới có thể nhận ra, và chính nó sẽ đem lại những giá trị thực sự cho cả hai người, nâng cả hai cùng tình yêu của họ lên, dẫu có thể chỉ riêng họ biết được điều ấy. Ngược lại, những dục vọng sinh ra từ tình yêu thì chỉ tạo ra những ảo tưởng, che mờ đi cái thực, và thường dễ dàng lôi người ta xuống, khiến người ta thấp kém đi. Điều đáng buồn là, những ảo tưởng tình yêu lại thường dễ thấy hơn tình yêu đích thực (rõ ràng là như thế vì tình yêu đích thực thì phải cần rất nhiều thời gian để hiển lộ). Chính những thứ như thế ở khắp nơi, khiến cho tình yêu bị nghi ngờ là không tồn tại.
Vậy thì trong thế giới con người, thế giới đang tồn tại và vận động ngay trước mắt chúng ta đây, tình yêu có thực sự tồn tại? Tôi vẫn tin là có. Nhưng ngay kể cả khi thực sự yêu, người ta vẫn có thể mắc vào các dục vọng và ảo tưởng, và không thoát khỏi được nó, khiến cho tình yêu dần mất đi ý nghĩa đích thực, thậm chí nó bị bào mòn đi, và dần biến mất, bị giết chết. Bị lôi kéo bởi dục vọng, và nảy sinh ảo tưởng, thì chẳng có gì đáng lên án, vì gần như đấy là điều chắc chắn sẽ xảy ra, với tất cả những gì liên quan đến cảm xúc, chứ đừng nói đến tồn tại cao nhất của nó, tình yêu. Nhưng cần phải có sức mạnh để thoát khỏi những cái đó, thì mới bảo vệ được tình yêu, mới có thể hạnh phúc trọn vẹn ở trong đó, dẫu cho có lẽ sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn để vượt qua, để thoát khỏi, và dẫu cho hạnh phúc thường (tất yếu) sẽ đi kèm với nỗi đau. Tình yêu đích thực có lẽ là như thế.